Chị là người tham công tiếc việc - từ khi khởi nghiệp với hai bàn tay trắng đến ngày có một cơ ngơi đồ sộ mà đàn ông cũng phải nể... Chị bảo lúc buôn bán bươn chải ham việc đã đành, giờ đáng ra có thể nhàn nhã chăm sóc cho bản thân, vậy mà cứ thấy việc là ham, là không thể ngơi nghỉ. Nhiều người ở Phú Yên thì trìu mến đặt cho chị cái tên "bà Tiên phong".
Người tiên phong ở Phú Yên
Ngược về những ngày đầu khởi nghiệp, nhớ lại những dấu ấn trong kinh doanh của chị mới thấy tốc độ làm việc và cái tên ấy hợp với chị đến thế nào. Năm 2005 chị đầu tư sản xuất nước SuGa theo dây chuyền hiện đại, chất lượng tốt, được trao tặng Huy chương Vàng vì sức khỏe cộng đồng; năm 2006 chị quyết định xây dựng trung tâm giải trí - sinh thái Thuận Thảo 7 ha; 2008 chị lại tiếp tục xây dựng khu Thuận Thảo Land. Rồi khu Resort Golden Beach được hoàn thành giai đoạn một trong vòng 64 ngày đêm. Đặc biệt 30/4/2009 khánh thành khách sạn 5 sao, 17 tầng với 218 phòng, trong đó có phòng dành cho nguyên thủ quốc gia.
Nhận xét về chị, ông Phạm Ngọc Chi - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nói đầy tâm huyết:"Thuận Thảo là một DN của địa phương luôn đi tiên phong, mạnh về đầu tư, về kinh doanh, về công tác xã hội và luôn chấp hành tốt pháp luật. Ngoài việc thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước, Thuận Thảo còn giải quyết tốt việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương. Nhiều con em của nông dân bị thu hồi đất đều được Thuận Thảo nhận vào làm việc tại DN. Thuận Thảo nói là làm, với tinh thần quyết liệt, tốc chiến tốc thắng, luôn bám vào chủ trương của địa phương. Tỉnh cần một khu resort biển như thế này, Thuận Thảo đã đi đầu và làm ngay..."
Lửa ở ngay trái tim mình
Chị là người đầy cá tính, ngay cả trong cách nói năng, đi lại (ở đâu có chị rất dễ nhận ra), nhưng cũng gây nhiều ý kiến trái ngược nhau - khen chê đủ cả. Điều đó cũng bình thường. Con người và cuộc đời nếu cứ bình lặng thì có gì để nói ? Dám sống cho những mục tiêu của mình, theo đuổi nó đến cùng không kể gì đến lao tâm khổ tứ, vất vả khó khăn và cả những cản trở trên đường... Đó mới là Võ Thị Thanh - người mà dù yêu hay không yêu chị người ta vẫn phải thừa nhận - Đó là người mang đến sự khởi sắc và năng động cho kinh tế của Phú Yên. Những điều chị làm được cho quê hương mình quả không nhỏ. Tôi vẫn tự hỏi: Chị lấy đâu ra nhiệt huyết và sức lực để làm được một khối lượng công việc khổng lồ đến như vậy ?
- Tôi cứ như bị trời đày, cứ làm việc thì khỏe re. Thời gian làm resort và khách sạn, những ngày cao điểm mỗi đêm tôi chỉ chợp mắt vài ba tiếng ngay trong ôtô, Trở dậy là tỉnh táo liền. Tôi không dám về nhà, sợ nệm ấm, gối êm khó dậy được nên cứ ở miết công trường như thế.
Tôi không khỏi liên tưởng hình ảnh ấy có khác nào nữ tướng ra trận. Rồi tự nhủ cũng đâu có gì khác - chỉ huy mấy ngàn người - như binh hùng tướng mạnh ngày xưa. Mấy ngàn quân trên công trường ngổn ngang, nhộn nhịp như thế trong vòng có mấy tháng trời dự án đã thành hình khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Có người còn không tin chị làm nổi. Chị bảo có lúc nhìn khách sạn 5 sao to đẹp đi vào hoạt động chuyên nghiệp của mình mà đôi khi cứ ngỡ như mơ, cứ nhớ đến hồi nó còn là bãi đất trống vô tri vô giác. Tôi đùa: Chỉ thiếu chút nữa là chị đi sờ từng cánh cửa, ngắm từng căn phòng... không ngờ chị gật đầu: Tôi cứ đứng ngắm nhìn dây chuyền nướng bánh... nổi tiếng của mình. Mà chẳng riêng gì tôi, bao người cũng mê mẩn như thế.
Tôi nhắc lại câu hỏi của mình ban nãy. Chị bảo:
- Niềm say mê hay nhiệt huyết đều ở ngay trong tim, trong óc mình. Tôi đã kinh qua bao công việc, bao đoạn trường, giờ vẫn thấy điều quan trọng là sự đam mê và nghị lực. Thiếu nó thì khó thành công. Chị hỏi tôi có lúc nản lòng không ấy à ? Tôi có lúc muốn bán hết cả gia sản gửi tiền vào ngân hàng, đủ để cả đời mình, con cháu mình no đủ, khoanh tay bó gối chẳng làm gì cho mệt. Rồi có lúc đau đớn đến mức chẳng còn nước mắt mà khóc, người cứ như bị mộng du, hoặc có lúc muốn gây gổ đánh lộn với ai đó... Căng thẳng lắm. Thế nhưng trải qua tất cả những cung bậc đó mà tôi vẫn tiếp tục dấn bước, đủ để biết niềm say mê trong tôi lớn đến thế nào !
Trách nhiệm với chính mình và cộng đồng
Từng học Văn khoa và tốt nghiệp Đại học Luật, nên cách nói của chị rất khúc chiết. Chị đã từng nói, kinh doanh như bơi trên dòng nước ngược, và tính cách chị có thì nói rõ ràng là có, không thì bảo rằng không. Rất rõ ràng và quyết liệt. Vậy hai điều này mâu thuẫn hay bổ sung cho nhau? Tôi hỏi còn chị cười giòn giã, giọng cười phóng khoáng đặc trưng của dân miền biển: “Tính cách ấy của tôi đôi khi gây hiểu lầm cho người khác nhưng với những người đã hiểu tôi thì lại có tác dụng tốt: Họ tin vào tôi hơn. Đôi khi tôi cũng nghĩ giá mình mềm dẻo linh hoạt hơn thì có lẽ tránh được những vấp váp không đáng có. Nhưng mà biết làm sao được. Tính cách làm nên số phận. Thế nên mới có Võ Thị Thanh như chị thấy đấy (lại cười)”.
Chị Thanh là người hay ngẫm ngợi sâu xa về lẽ đời. Cũng hay triết lý nữa. Chị bảo người bình thường mất tiền bạc là mất một ít, mất sức khỏe là mất hết. Nhưng với doanh nhân mất tiền bạc là chưa mất gì, mất sức khỏe là mất một ít còn mất uy tín là mất hết. Đó cũng chính là quan niệm sống của chị.
Chị Thanh tâm sự: "Có lẽ không có giờ phút nào hạnh phúc hơn với tôi khi nhìn thấy những gì mình tạo dựng và đem đến cho quê hương, cho những người lao động đã sát cánh cùng tôi những tháng ngày vất vả. Hạnh phúc khi mình đã làm được những điều có ích cho xã hội và cộng đồng. Tôi yêu công việc của mình, đam mê sự nghiệp mà mình đã chọn. Và yêu nghĩa là không nói lời hối tiếc. Đã chấp nhận dấn thân thì phải đi tới cùng với nó. Đêm có lúc mất ngủ tôi thường tự hỏi: Nếu trước kia không rời bỏ giảng đường, trở thành một cử nhân văn khoa mình sẽ ra sao ? Rồi tự nhủ - làm doanh nhân - giúp đỡ được cho bao nhiêu người, điều đó cũng đầy nhân văn! Và chính vì thế tôi thêm yên tâm và can đảm để bước về phía trước".
Bất cứ thời đại nào cũng cần có những con người có trách nhiệm với chính mình - có trách nhiệm với cộng đồng, như những đầu tàu kéo theo những cá nhân khác, những toa tàu khác. Chính họ sẽ góp phần tạo ra một xã hội năng động hơn, cới mở và hòa nhập hơn với thế giới. Tầng lớp doanh nhân ưu tú trong đó có chị Võ Thị Thanh là một trong những điểm sáng, những đầu tàu như thế.
Diệu Hằng