Tuổi thơ dữ dội
Năm lên 6 tuổi, cái tuổi bắt đầu đến trường, bập bẹ đánh vần các chữ cái của bất kỳ đứa trẻ nào, thì với chị lại là ám ảnh nỗi đau về hình ảnh của một đứa bé con bập bẹ đánh vần bảng cáo phó mẹ mất. “Ngày đó tôi còn "tồ" lắm, thấy người lớn bảo sao thì làm vậy thôi! Thương mẹ, nhớ mẹ, nhưng cứ nghĩ là mẹ chỉ mất một lúc thôi, rồi mẹ lại về….”
Còn lại hai bố con chị, cảnh gà trống nuôi con, bữa sớm, bữa muộn. Rồi, không lâu sau, chị lại mất nốt người vừa là cha, vừa là mẹ ấy. Hai nỗi đau liên tiếp quá lớn đã làm chị già dặn hơn so với đám bạn cùng trang lứa, dường như không có tuổi thơ nữa, phải tự lo toan cho bản thân đủ thứ, xóm làng, người thân thương lắm, nhưng cuộc sống của mọi người cũng khó khăn nên cũng không giúp được gì nhiều. Rồi chị thành “bà cụ non” (theo cách gọi thân mật của mọi người ) từ lúc nào không hay, bắt đầu có ý nghĩ thoát ly ra thành phố làm để thoát khỏi cảnh nghèo ở thôn Câu Tử Ngoại, Xã Hợp Thành, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng ngày ấy.
“Bà cụ non” lúc bấy giờ nghĩ nếu có học hết cấp 3 và thi trúng tuyển vào một ngành nghề nào đó thì cũng không có điều kiện để theo học, vậy thoát ly bằng cách nào đây?
Đầu năm 2010 vừa qua, cá nhân chị Bùi Mai Loan đã vinh dự nhận giải thưởng "Nhà quản lý xuất sắc thời kỳ đổi mới" lần 1, năm 2010. Công ty CP Thương Mại Loan Hùng Vương cũng đã được trao tặng Cúp vàng "Vì sự phát triển cộng đồng" lần V, năm 2010.
|
Thế rồi, khi đang học lớp 11 của khóa năm 1986 tại trường PTTH Quang Trung tại xã Cao Nhân – Thủy Nguyên – Hải Phòng, đang học kỳ II, chị quyết định bỏ học, xung phong nhập ngũ để sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có cơ hội xin thoát ly ra thành phố dễ hơn (!). Ý nghĩ đó được chuyển thành quyết định một cách nhanh chóng, nó cũng “dễ” như cái cách mà chị hiểu để dễ thoát ly vậy. Chẳng kịp để cho bạn bè và người thân khỏi ngỡ ngàng trước sự “ đùng đùng” như “ hổ lửa” ấy, chị đã nhanh chóng chia tay nguời thân và nhập ngũ ngày 17 – 01 – 1986. Đơn vị của chị là Trung đoàn 408, Đoàn Tăng Thiết Giáp đóng tại Đông Triều – Quảng Ninh.
Xoay như… chong chóng!
Sau 2 năm 8 tháng, cuối năm 1989, chị xuất ngũ và chuyển về… Đoàn Cải Lương Tuổi Trẻ Hải Phòng trụ sở tại Đền Nghè – Lê Chân – Hải Phòng, lúc đó ông Đào Duy Văn làm trưởng đoàn. Như đoán được sự tò mò của người nghe, chị tiếp mạch: “Hồi còn ở Đoàn Tăng Thiết Giáp, tôi đã là “cây văn công” chủ lực rồi!
Từ cô nữ sinh bỏ học đi làm “chị bộ đội”, rồi “nàng cải lương”, mới nghe đã thấy nhọc và nếu như ai đó “vui tính” một chút thì chắc hẳn sẽ bật cười vì “ cái sự xoay” của chị.
Chưa xong! Lại trộm nghĩ nếu “mình” cứ tiếp tục theo đuổi ngành nghề của “mình” thì sẽ không có cơ hội làm giàu được, vì : “ có ai giàu bằng nghiệp ca cải lương đâu!”. Lại quyết định rời đoàn và đi học… lái xe!
Sao chị cứ xoay nghề, chuyển nghiệp như chong chóng vậy?
“Trời ơi! Bạn đã “ ưu ái” ngôn từ với tôi quá rồi ! Tất cả những người biết tôi đều bảo tôi xoay như… điên! Mà tôi thấy mình điên thật! (cười). Ngày 03 tháng 11 năm 1997, tôi được cấp bằng B2, mà xin tiết lộ là khi chưa cầm bằng lái xe trong tay, tôi đã đi dự tuyển vào lớp Đào tạo lái xe Taxi Việt Phương , địa chỉ 282 Lạch Tray – Hải Phòng rồi!”.
Tạm yên vị công tác từ đó đến năm 2003, khi bắt đầu có chút lưng vốn, chị góp cổ đông với Công ty Phong Phú do ông Bùi Văn Nghị làm giám đốc. Là cổ đông chính thức của công ty, chị hăng say làm việc không kể giờ giấc, nhiều khi lịch sinh hoạt còn bị xáo trộn bởi khối lượng công việc.“Khỏi phải nói nỗi vui sướng của tôi khi san lấp công trình đầu tiên là công trình Daso Hòn Dấu Hải Phòng. Sau khi quản lý 1 đội tàu và dần dần tôi biết được cách hoạt động và lợi nhuận của tàu. Ngày đó, tôi làm việc trực tiếp với anh Đào Duy Văn , là Phó TGĐ Công ty Daso”.
Quả ngọt
Sau một năm làm việc, thấy khả năng có thể đứng trụ được một mình, “nàng cải lương” ngày nào đã quyết định thành lập công ty cho riêng mình. Ngày 07/07/2005, Công ty Cổ phần Thương mại Loan Hùng Vương đã chính thức được thành lập với số vốn điều lệ trên 20 tỷ đồng, có trụ sở tại 100 Ngô Gia Tự- Hải An- Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là san lấp mặt bằng, vận tải, cho thuê ô tô tự lái…
Ngay sau ngày công ty được thành lập, hợp đồng đầu tiên mà bà giám đốc ký được là hợp đồng với Công ty Daso, công việc là san lấp mặt bằng. Rồi, vạn sự khởi đầu nan, may mắn lại mỉm cười với chị khi chị lại ký tiếp được công trình Hòn Dấu. Thấy lợi nhuận cứ ngày càng “cao chót vót”, bà giám đốc đã quyết định mua con tàu đầu tiên mang tên Loan Hùng Vương 08 –HP 1737.
Sau khi con tàu hoạt động, cân đối thu chi xong, chị quyết định đóng 02 con tàu và mua thêm 01 con tàu nữa. Con tàu thứ 2 mang tên Loan Hùng Vương 09 Biển kiểm soát HP 3196 và Loan Hùng Vương 10 biển kiểm soát HP 1912 và một con tàu đang hoàn thiện mang tên Loan Hung Vương 11, vì tàu chưa hoàn thiện nên chưa có biển kiểm soát. Tàu của công ty chị có trọng tải là 1.200 tấn và chở được 800 m3 cát, trị giá của mỗi con tàu là 9,7 tỷ, do Công ty Ngân Hà thẩm định giá.
Ba con tàu của công ty chuyên bơm hút cát, san lấp những công trình lớn với doanh thu mỗi năm hàng tỷ đồng. Công ty luôn chấp hành đầy đủ những quy định của Nhà nước về thuế. Ngay từ những ngày đầu thành lập, công ty của chị đã tham gia vào Hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ của thành phố Hải Phòng và luôn là thành viên tiêu biểu.
Nếu theo dõi sát hoạt động của các doanh nghiệp thì người ta vẫn thấy Công ty CP Thương mại Loan Hùng Vương liên tục hoạt động san lấp các công trình lớn: trục đường 100m Đình Vũ, công trình Tuần Châu, công trình Hà Cối. Hiện nay, công ty của chị đang thưc hiện những công trình như: 01 Công trình Cát Bà, 02 Công trình Nam Đình Vũ, 03 Công trình Hòn Dấu – Đồ Sơn vẫn đang được tiếp tục san lấp. Với đội ngũ công nhân viên vừa đủ cho bộ máy của công ty hoạt động là gần 50 người. Nữ doanh nhân Bùi Mai Loan luôn cố gắng lo toan cho cuộc sống của anh em trong công ty được ổn định.
Chị chia sẻ: “Ước mơ trở thành doanh nhân của tôi đã toại nguyện, giờ tôi lại có mong muốn lớn hơn đó là làm được điều gì đó cho tất cả người nghèo, người cô đơn không nơi nương tựa, những người như tôi thuở nào… thì lúc đó tôi mới yên tâm mỉm cười với vòng tròn có hậu của mình được!”
Luôn dành tình yêu thương cho cậu con trai duy nhất năm nay đã bước sang tuổi “bẻ gãy sừng trâu”, chị nói: “Mỗi ông bố, bà mẹ đều có cách dạy dỗ khác nhau và hết mực yêu thương các con. Với tôi, có lẽ kinh nghiệm của bản thân, cái sự “điên” của tuổi thanh xuân ngày ấy chắc chắn sẽ là những gì mà tôi muốn làm của để dành cho con!”
Lập nghiệp hay làm kinh doanh, người ta thường có bạn đồng hành, còn chị, cứ âm thầm “độc hành”, một mình quyết định, một mình bươn trải với tất cả những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Một mình cả khi chị cho những con tàu của công ty xuống đà, hình như đó đã là con đường, là số phận mặc nhiên gắn sẵn từ tuổi thơ dữ dội của chị. Luôn có tâm nguyện thành lập 1 công ty taxi nữ để tạo công ăn việc làm cho những chị em có hoàn cảnh khó khăn giống như mình ngày xưa, có lúc chị đã tự nhủ: “Mình tham quá! Nhưng không biết làm sao khác được!”. Và, hình như chị tham thật!
Thanh Thanh